“Xem ra ngươi chán sống rồi, nếu đã vậy thì hôm nay không cần về nữa”, Pháp Luân Vương hừ lạnh, lập tức ra tay, đại ấn cực lớn giáng xuống nghiền nát hư không.
Độc Cô Ngạo không hề sợ hãi, phi thân lên trời, thần kiếm vô song rung lên, một lần nữa chém vỡ thủ ấn của Pháp Luân Vương.
Hai người nhanh chóng bay lên, đến khi tới hư không trên cao mới dừng lại.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Chẳng mấy chốc, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời.
Cảnh chiến đấu giữa hai người rất hùng tráng.
Bên này, Độc Cô Ngạo cầm thần kiếm vô song, tấn công những đòn không gì địch nổi, mỗi lần ra tay, mỗi nhát kiếm chém ra dường như đều có thể chia cắt thiên địa.
Bên kia, Pháp Luân Vương rất kỳ lạ, thần thông nào ông ta đánh ra cũng đều rất uy lực, ông ta có khí thế ngút trời, sức chiến đấu có vẻ còn hơn Độc Cô Ngạo một chút.
“Sức chiến đấu còn mạnh hơn cả Độc Cô Ngạo tiền bối”, Diệp Thành nhìn lên trời với vẻ mặt nghiêm nghị.
Vút!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374399/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.