“Ta tới để mong Đan Thành liên thủ với chúng ta”, Diệp Thành không giấu gì.
“Liên thủ với Đan Thành?”, Huyền Nữ thẫn thờ, sau hai giây cô mới cau mày nhìn Diệp Thành: “Ngươi biết mà, Đan Thành trước nay đều không can dự vào những trận chiến của Đại Sở, phía sư tôn sẽ không đồng ý đâu”.
“Mọi thứ đều do con người”, Diệp Thành mỉm cười, nói rồi không quên nhìn vào bàn tay của mình, vì từ sau khi Huyền Nữ vào đây thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn, vả lại lực đạo không hề vừa.
“Cái đó ấy mà, cô có thể thả tay ta ra được không?”, Diệp Thành ho hắng, “đừng dùng lực như thế có được không?”
Nghe vậy, Huyền Nữ mặt mày càng đỏ gay hơn, cô vội buông tay Diệp Thành nhưng rất nhanh sau đó lại kéo vạt áo Diệp Thành lại, vả lại còn nắm rất chặt, giống như một tiểu cô nương đang rất sợ hãi vậy.
“Ta..ta sợ ngươi bỏ lại ta ở đây”, Huyền Nữ mặt mày ái ngại, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
“Có cho ta thêm quả tim nữa thì ta cũng không có cái gan này”, Diệp Thành vẫn đang chăm chú luyện hoá lạc ấn bên trong cơ thể Huyền Nữ mà không hề phát hiện ra sự khác thường trên nét mặt Huyền Nữ.
Tiếp sau đó, cả hai người chìm vào im lặng, trả lại sự yên ắng cho không gian nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374541/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.