“Nàng ở lại trông nhà đi!”, Diệp Thành không cần suy nghĩ đã nói luôn, chưa đến khi thực sự hết cách hắn sẽ không để cô tham gia vào chuyện nguy hiểm, điều này đương nhiên xuất phát từ tâm tư, hắn không muốn vì tham gia nhiệm vụ mà cô phải lâm vào cảnh nguy hiểm.
“Ta đã là cảnh giới Chuẩn Thiên rồi, còn có một Âm Minh Tử Tướng cảnh giới Chuẩn Thiên nữa, ngươi không cần lo lắng cho sự an nguy của ta”, Sở Linh vội nói, cô hiểu nỗi lo của Diệp Thành, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không bao giờ cho cô tham gia vào chuyện nguy hiểm, mọi chuyện nguy hiểm đều là hắn xung phong ở phía trước.
Nhưng Diệp Thành càng như vậy, cô càng sợ, sợ ở nhà chờ hắn rồi một ngày nào đó tin xấu sẽ ập tới.
“Ngoan, ở nhà chờ ta đi”, Diệp Thành nở nụ cười.
“Cầu xin ngươi đó, cho ta đi cùng đi”, đôi mắt Sở Linh ngấn nước, giọng điệu khẩn cầu, cô nhìn Diệp Thành với vẻ mặt đầy hy vọng.
Nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của Sở Linh, Diệp Thành bất giác day đầu mày: “Được rồi, được rồi, ta thật sự sợ nàng rồi”.
“Vậy là ngươi đồng ý rồi?”
“Nàng đã như vậy rồi, ta có thể không đồng ý sao?”
“Ta sẽ tự bảo vệ mình thật tốt”, Sở Linh cười ngọt ngào, còn vui vẻ hơn cả tưởng tượng, trong lúc kích động, cô không kìm được nhón chân lên, đưa hai tay nâng mặt Diệp Thành, hôn mạnh lên đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374563/chuong-1650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.