Tịch Nhan cười khúc khích bước đi nhưng Diệp Thành vẫn thẫn thờ ngồi đó, hắn dùng tay day trán.
Bị Tịch Nhan nói một tràng, hắn không còn hứng mà làm gì nữa, có trời mới biết nha đầu này có bất chợt xuất hiện hay không. Mặc dù da mặt hắn dày nhưng bị chính đồ đệ của mình tận mắt chứng kiến cảnh ân ái, cảm giác đó thật chẳng khác gì bị sét đánh.
“Ngươi ngồi đây làm gì?”, không biết từ khi nào mùi hương đặc thù của nữ nhân bay tới, Sở Linh bước ra khỏi Ngọc Linh Các.
“Ngẫm sự đời thôi”, Diệp Thành tuỳ hứng đáp lại.
“Cuộc đời của ngươi cũng thật phong phú”, Sở Linh nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu, “chuyện Sở Linh Ngọc ngươi không định nói gì với ta sao?”
“Đừng nói chuyện đó nữa, nói tới là ta lại tức”, Diệp Thành liên miệng mắng chửi, hắn vẫn còn nhớ chuyện đêm đó, một kẻ thông minh như hắn mà lại bị bà cô kia gài bẫy.
“Haiz”, Sở Linh vẫn ra vẻ thản nhiên liếc nhìn Diệp Thành.
“Nàng đừng nhìn ta như vậy, ta và cô ta không có gì cả”.
“Vậy ngươi có biết trong cơ thể cô ta có phong ấn, vả lại còn là phong ấn rất kì diệu không?”
“Phong ấn?”, Diệp Thành sững sờ, “phong ấn gì?”
“Ta dám khẳng định người ta dùng vong tình chú với cô ta”, Sở Linh ngồi xuống xoắn xoắn lọn tóc rồi mới nói tiếp: “không chỉ có vậy mà linh hồn của cô ta cũng có phong ấn, nếu không phải cấp bậc linh hồn của ta cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374578/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.