Liếc nhìn đám người một lượt, Thiên Tông Lão Tổ là người đầu tiên rời đi, đã mấy trăm tuổi rồi, ông không có tâm trạng nói vớ vẩn với đám trẻ ranh.
Đi thôi, đi thôi!
Sau đó mọi người lần lượt giải tán, còn Diệp Thành được Cổ Tam Thông cầm một chân kéo đi.
Màn đêm lúc này mới chìm vào yên tĩnh.
Đại điện Thanh Vân Tông cũng yên tĩnh như màn đêm, hàng chục bóng người đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh, phía Công Tôn Trí vẫn đang chờ tin tức từ phía Thanh Vân Lão Tổ.
“Chưởng giáo, các lão tổ sẽ không sao chứ?”, đến lúc nào đó, một trưởng lão mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong điện.
“Đừng có nói gở”, không đợi Công Tôn Trí lên tiếng, một ông lão áo tím đã quát lên: “Mấy lão tổ đều là cảnh giới Chuẩn Thiên, hơn nữa còn không phải cảnh giới Chuẩn Thiên bình thường, muốn động đến họ trừ khi điều động cả đội quân tu sĩ, mà điều động quân đội thì thế trận sẽ không nhỏ, chúng ta sẽ không nhận được tin tức sao?”
“Có lẽ vậy! Nhưng họ đi lâu như thế cũng không có tin gì, thật khiến người ta lo lắng!”
“Tiếp tục phái người đi tìm”, Công Tôn Trí hít sâu một hơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374598/chuong-1636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.