Thấy Diệp Thành và đạo thân khiến nhóm lão tổ tách nhau ra vả lại còn dẫn dụ bọn họ vào phạm vi cài bẫy, những tu sĩ đóng giả người xem của Viêm Hoàng thở phào.
Lúc này bọn họ không đơn thuần chỉ là xem trận giao đấu mà có nhiệm vụ khác quan trọng hơn cần làm.
Rầm! Đoàng!
Trong tiếng nổ ầm vang, Diệp Thành bỏ trốn ở phía trước đã nhìn thấy một rặng núi từ phía xa, đó chính là rặng núi mà Táng Thiên Sơn toạ lạc.
Có gan thì đuổi theo ta đi.
Nhìn rặng núi này, Diệp Thành cảm thấy thân thiết khác thường, hắn hắng giọng về phía sau sau đó bật cười lạnh lùng và rồi hắn lướt qua bầu trời như một đạo thần mang, chuồn vào bên trong rặng núi Táng Thiên Sơn.
Đứng lại!
Thanh Vân lão tổ nhanh nhất, ông ta thi triển bí thuật bước ra cả nghìn trượng, tốc độ thế này nên cho dù là Diệp Thành cũng phải kinh ngạc.
“Vậy ta chiến với một mình ông”, đôi mắt Diệp Thành loé lên ánh sáng, hắn cứ thế bay về nơi sâu nhất của Táng Thiên Sơn.
Rầm!
Phía sau, Thanh Vân Lão Tổ sát phạt tới tung một chưởng choán lấp mặt đất và bầu trời khiến Diệp Thành bị ép xuống hư không, sau đó ông ta chỉ ra một chỉ thần mang về phía trán của Diệp Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374611/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.