Sau một lát, Diệp Thành mới thu lại linh dịch, sau đó hắn quỳ gối ngồi xuống, lần lượt cùng tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân ngồi ở ba vị trí khác nhau, cùng đồng thời tôi luyện biển hỗn độn bên trong Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Cả ba cứ thế ngồi mất một ngày.
Mãi tới chập tối ngày thứ hai Diệp Thành mới hít vào một hơi thật sâu và đứng dậy. Hắn thu lại tiên hoả, thiên lôi và Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Một ngày đã trôi qua, chuẩn bị như vậy cũng hòm hòm rồi.
Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn sải bước ra khỏi địa cung, nhờ Truyền Tống Trận mà đi về Thanh Vân Tông.
Màn đêm buông xuống, bầu trời và mặt đất ở Nam Sở dần chìm vào u tối, cho dù là tu sĩ hay người phàm sau một ngày bận rộn cũng đều gác bỏ mọi việc mà nghỉ ngơi, mọi chuyển động từ huyên náo dần trở sang tĩnh mịch.
Đây là một thương nguyên, phóng tầm mắt tới vô tận, linh khí ít ỏi gần như không tồn tại, đảo mắt nhìn quanh, đừng nói là người mà đến cả chim muông cũng rất ít.
Đây chính là Tiên Phàm Thương Nguyên, chính là vùng đất ranh giới của thế giới tu sĩ ở phía nam với thế giới người phàm.
Rầm! Đoàng! Rầm!
Không lâu sau đó, từng tiếng nổ ầm vang liên tiếp vang lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374618/chuong-1626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.