“Hỗn độn thật kỳ diệu!”, Diệp Thành không khỏi cảm thán, dị tượng như ẩn như hiện dù là Tiên Luân Nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu: “Nhặt được bảo bối rồi”.
“Bây giờ ta sẽ luyện hoá các ngươi”.
“Để chào đón các ngươi, ta quyết định đổi tên cho Đại La Thần Đỉnh thành Hỗn Độn Thần Đỉnh”, Diệp Thành sờ cằm cười khà khà: “Ừm, cái tên này rất lợi hại, ta thích”.
“Đi thôi!”, Diệp Thành tâm trạng rất tốt, phất tay cất Hỗn Độn Thần Đỉnh đi.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn thế giới đen như mực mà yên tĩnh hiu quạnh này một lượt.
Nơi đây là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm và cơ hội, ma huyết lần trước và biển hỗn độn lần này, có cái nào không phải đại bảo bối.
Chỉ là sự yên tĩnh chết chóc ở đây khiến Diệp Thành cảm thấy rất không an toàn, dù hắn biết ở một góc nào đó trong đây còn có nhiều bảo bối hơn nữa, nhưng hắn không dám chen vào, bởi vì nơi đây có quá nhiều nguy hiểm chưa biết.
Lòng nghĩ vậy, hắn đã mở Tiên Luân Nhãn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374626/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.