Đạo thân, hiện!
Chẳng mấy chốc hắn đã gọi nhất khí hoá tam thanh đạo thân ra, thậm chí tiên hoả và thiên lôi cũng ra khỏi đan hải, hoá thành tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân.
Bốn người kề vai sát cánh, hợp lực điều khiển Đại La Thần Đỉnh.
Vì có ba người trợ giúp nên áp lực của Diệp Thành giảm đi rất nhiều, mà tốc độ hút khí hỗn độn của Đại La Thần Đỉnh cũng đột ngột tăng lên, tựa như con sông lớn đổ vào Đại La Thần Đỉnh.
Diệp Thành không vội, cũng không dám vượt qua giới hạn, biển hỗn độn khổng lồ bị hắn từng chút từng chút hút vào Đại La Thần Đỉnh.
Mà biển hỗn độn liên tục bị hút vào Đại La Thần Đỉnh nên Đại La Thần Đỉnh cũng trở nên phi thường, điều Diệp Thành cảm nhận rõ ràng nhất là trọng lượng của nó tăng lên khiến hắn điều khiển cũng khó khăn hơn nhiều.
Nhưng hắn đã dự đoán trước được điều này.
Khí hỗn độn quá nặng, với thân xác cường đại của thánh thể mà hắn cũng không chống đỡ nổi một giây, vì có Đại La Thần Đỉnh nên trọng lượng của chúng đã bị áp chế, nhưng áp lực thì vẫn rất kinh người.
Suy cho cùng, khí hỗn độn là vật vô chủ, không phải cứ thế lấy đi là xong, cần phải luyện hoá nó, nếu luyện thành thứ thuộc về mình mới không phải chịu áp chế về trọng lượng.
Cứ từ từ, không vội!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.