Khai chiến với Thanh Vân!
Sự yên tĩnh trong điện cuối cùng cũng bị tiếng hét của Thành Côn phá vỡ.
Vớ vẩn!
Chính Dương Lão Tổ lạnh giọng quát: “Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì từ đại quân của phân điện thứ ba và phân điện thứ tám, sức chiến đấu của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, nếu bây giờ khai chiến thì ngươi có biết điều chờ đón chúng ta sẽ là gì không?”
“Vậy thì điều động lực lượng đi”, Thành Côn trầm giọng, lời nói đầy ẩn ý: “Không chỉ Thanh Vân, còn phải diệt cả Hằng Nhạc nữa”.
“Không thể điều động lực lượng đó”, phía Chính Dương Lão Tổ còn chưa lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng mà u ám đã vang lên từ bên ngoài đại điện.
Lời còn chưa dứt, một người mặc áo bào màu tử kim bước vào, toàn thân người này bị áo choàng che phủ, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt u tịch chết chóc, đôi mắt đó lặng yên hiu quạnh, nhìn kỹ còn có thể thấy núi thây biển máu từ sâu trong đôi mắt người nọ.
“Pháp Lão”, người này vừa đi vào, mọi người trong điện đều cung kính hành lễ.
“Một điện chủ mà thôi”, người được gọi là Pháp Lão lên tiếng, giọng nói vẫn u ám, nặng nề như cũ.
“Nhưng… Nhưng đó là đại quân hai điện của Chính Dương chúng ta đó!”, Thành Côn hít một hơi thật sâu, cố gắng nén giọng xuống càng thấp càng tốt, sợ cao giọng sẽ xúc phạm đến uy nghiêm của Pháp Lão.
“Nghiệp lớn của ta không thiếu đại quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374636/chuong-1617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.