“Hắn là đệ đệ của con”, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo, cho dù cô có cố gắng che giấu thì cũng không kiềm được mà lại hướng ánh mắt về phương nam như thể có thể trông thấy hình ảnh một người thanh niên đang ngự không phi hành dù cách xa muôn trùng khoảng cách.
Haiz!
Hạo Thiên Huyền Chấn lại lần nữa thở dài, đúng là tạo hoá trêu người mà!
………
Nam Sở một buổi sáng sớm, sau vài trận phong ba bão táp, hiếm khi mới lại yên bình.
Những truyền thuyết liên quan đến Tần Vũ vẫn đang tiếp tục, những thần thoại xoay quanh Đan Thánh Diệp Thành hãy còn được truyền tai nhau, sự tích về hắn trở thành cuộc trò chuyện trong những quán trà khiến người ta phải kinh ngạc và trầm trồ.
Rầm! Đoàng! Đoàng!
Đột nhiên, bầu không khí yên tĩnh lại bị phá vỡ.
Nhìn sang một hướng có thể thấy hai ngọn núi sừng sững sụp đổ kéo theo sự chú ý của rất nhiều người.
“Có chuyện gì thế?”, những tu sĩ đang quây quần lúc này nghe thấy động tĩnh lỡn thì ngó đầu ra.
“Tám phần là lại có người đánh nhau rồi”, có người nhìn vào rặng núi, “xem ra thực lực cũng không vừa”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374648/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.