“Tỷ, sớm muộn gì hắn cũng biết mà”, thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của tỷ tỷ, Thượng Quan Ngọc Nhi toét miệng cười.
“Muội còn nói nữa”.
“Ta đi tiểu một tí”, Diệp Thành bị kẹp ở giữa lập tức đứng dậy.
“Vừa hay ta cũng muốn đi”, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng đứng dậy khiến Diệp Thành và cả nhóm lão bối đều bất giác giật giật khoé miệng.
Tiệc đến sáng sớm mới tàn, các trưởng lão mặt đỏ phừng phừng nhưng không ai dùng linh lực để giải rượu, hầu hết đều bước đi loạng choạng, lảo đảo.
Phía này, Diệp Thành đã theo Thượng Quan Ngọc Nhi đến một biệt uyển nhỏ, biệt uyển này ở sâu trong rừng hoa, rất yên tĩnh, còn được khắc Tụ Linh Trận, là một nơi rất tốt để tu luyện.
Bắt đầu đi!
Vừa bước vào, Diệp Thành đã lên tiếng, nói xong còn phất tay đóng cửa biệt uyển lại.
Được!
Thượng Quan Ngọc Nhi không hề ra vẻ, lập tức khoanh chân ngồi trên vân đoàn, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất.
Mà bên kia, Diệp Thành đã gọi Đan Tổ Long Hồn ra, nó như một đạo kim quang bay vút vào giữa đầu mày của Thượng Quan Ngọc Nhi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374664/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.