“Cảm ơn”, so với Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt dè dặt hơn rất nhiều. Cô ta khẽ cười với Diệp Thành, mặc dù lúc đó cô cũng rất muốn hôn lên mặt hắn nhưng sự dè dặt của một nữ tử khiến cô quyết định dừng lại.
“Hôm nay ta đã được mở mang tầm mắt”, Thượng Quan Bác nhìn Diệp Thành cảm thán.
“Cũng đến lúc người nên tiếp thu kiến thức mới rồi”, Diệp Thành cười tươi, sau đó vươn vai lười biếng đứng dậy, hắn đứng giữa đại sảnh nhìn về nơi xa ở ngoài.
Mọi người thấy thế cũng đồng loạt điều chỉnh cảm xúc, nhìn ra bên ngoài như Diệp Thành.
“Sắp bắt đầu rồi”, Diệp Thành khoanh tay trước ngực, khoé miệng đầy ý cười.
“Sắp bắt đầu rồi?”, mọi người thảng thốt nhìn Diệp Thành.
“Mời mọi người thưởng thức một màn kịch lớn”, Diệp Thành không nói rõ nhưng lại nở nụ cười rất bí ẩn.
Thấy Diệp Thành bí ẩn như vậy, các ông lão lại vô thức gãi đầu, không hiểu tên này định làm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/374681/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.