Bên ngoài, Diệp Thành lại xuất hiện, không biết hắn từ đâu chui ra, trong tay còn cầm theo gậy lang nha cực lớn, quét cả vùng rộng lớn ngay bên rìa phía sau đại quân hai điện.
“Để xem lần này ngươi chạy được đi đâu!”, thấy Diệp Thành lại xuất hiện, còn đánh chết nhiều người như vậy, Doãn Thương và Bàng Thống tức giận lao tới ngay tức khắc.
“Đồ ngu! Hai tên ngu ngốc!”, Diệp Thành lại rú to đầy ngang ngược, không đợi Bàng Thống và Doãn Thương đến nơi, hắn đã quay đầu bỏ chạy, biến mất như một làn khói, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Giết!
Doãn Thương và Bàng Thống hoàn toàn bị chọc giận, tốc độ tăng vọt, đuổi theo như một đạo thần mang.
Giết!
Phía sau, đại quân hai điện vừa quay lại chưa được mười giây đã ào ào đuổi theo, người đông nườm nượp như thuỷ triều, thật sự choáng ngợp!
Bùm! Đùng! Đoàng!
Ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, nhà Thượng Quan còn nhìn thấy từng ngọn núi lớn sụp đổ, cảnh tượng thật sự hùng tráng!
Không lâu sau, đại quân hai điện lại đen mặt trở về, vì đuổi đánh một lúc Diệp Thành lại biến mất một cách thần kỳ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.