“Bảo bối đương nhiên là đại bảo bối, biết thì cũng biết một chút, nhưng bây giờ ngươi không biết những chuyện này thì tốt hơn”, Thái Hư Cổ Long nói rất nghiêm túc: “Đợi đến khi ta ra được rồi đích thân đến đó, nếu chứng thực được suy đoán của ta thì ta có thể nói cho ngươi rằng Đại Sở thật sự rất thú vị”.
“Mẹ kiếp, ngươi đừng làm ta sợ”.
“Ta không rảnh mà doạ ngươi, đêm nay khả năng ta không ngủ được nữa rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ một số chuyện”, Thái Hư Cổ Long nói xong thì ngăn cách màn trò chuyện với Diệp Thành.
“Đại Sở rất thú vị?”, Diệp Thành sờ cằm, ý trong lời nói của Thái Hư Cổ Long rất không đơn giản.
“Lão Đại”, ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong thần hải của Diệp Thành.
Nghe vậy, Diệp Thành đột nhiên nhìn về phía bầu trời đầy sao, nhìn chằm chằm Tinh Thần Đạo Thân của mình với vẻ mặt đặc sắc: “Ngươi… Ngươi còn có thể nói chuyện ư?”
“Đúng thế”, Tinh Thần Đạo Thân cười ôn hoà, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như được tắm trong gió xuân.
“Ngươi thật thú vị”, Diệp Thành sờ cằm, quan sát Tinh Thần Đạo Thân từ trên xuống dưới một lượt.
Tiên Hoả Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân của hắn đều không nói được, nhưng Tinh Thần Đạo Thân mới thăng cấp này lại có thể nói chuyện, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, sao cứ như trò đùa vậy nhỉ?
“Ta có thể ra ngoài đi dạo một chút không?”, khi Diệp Thành đang ngỡ ngàng, Tinh Thần Đạo Thân đã gãi đầu cười ngượng ngùng: “Nơi này… rất nhàm chán”.
“Ngươi phải ra ngoài đó!”, Diệp Thành nói ngay: “Có nhiệm vụ cho ngươi đây, đến Bắc Sở tìm sư phụ cho ta, tìm được thì lập tức thông báo. Ngoài ra, ta sẽ truyền bí pháp thần thông cho ngươi, bí mật tìm kiếm, đừng gây hoạ cho ta. Ừm, tốt nhất đeo mặt nạ vào, hiểu chứ?”
“Hiểu rồi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.