Không phải hắn ta chưa từng đấu với Diệp Thành, mặc dù lúc đó cả chín đại đệ tử chân truyền của Thị Huyết Điện đều bại trong tay Diệp Thành, nhưng lúc đó Diệp Thành cũng không mang lại cho người ta cảm giác nghẹt thở khiếp sợ như bây giờ.
Mới bao lâu không gặp mà bây giờ người thanh niên đó đã có sức chiến đấu sánh ngang với lão tổ của hắn ta, điều này khiến cho kẻ kiêu ngạo không kém như hắn ta cũng thấy rất sốc, hắn ta đã định sẵn sẽ chỉ làm nền cho người khác trong thời đại này.
Đương nhiên người cảm nhận sâu sắc nhất vẫn là ông lão áo gai.
Càng chiến ông ta càng sợ hãi, thực lực của Diệp Thành vượt xa dự đoán của ông ta, khiến ông ta có cảm giác không phải đang chiến đấu với người mà là với rồng, khí huyết của hắn quá mãnh liệt.
“Là do ta ở ẩn quá lâu sao?”, vẻ mặt ông lão áo gai dữ tợn: “Không ngờ hậu thế còn có người mạnh thế này”.
“Đánh với ta mà vẫn còn thời gian nghĩ việc khác, ông muốn lên đường sớm à?”, Diệp Thành ở phía đối diện quét hỗn độn thần hải tới, cầm Bá Long Đao trong tay, hắn là Thánh là ma là Phật, sức chiến đấu mạnh vô biên, mỗi lần ra tay đều là đại thần thông kinh thiên động địa.
Hắn là người tấn công chính, ba đạo thân trở thành trợ thủ, đánh cho ông lão áo gai liên tục lùi lại.
“Ngông cuồng”, ông lão áo gai đùng đùng nổi giận, tuy ông ta kinh ngạc trước sức chiến đấu của Diệp Thành nhưng không có nghĩa Diệp Thành được phép xúc phạm uy nghiêm của ông ta.
Lập tức, hai tay ông ta di chuyển theo quỹ đạo trong mắt, diễn hoá ra Âm Dương Thái Cực, phía sau còn xuất hiện đại dương huyết sắc, trong huyết hải còn có tiếng gào thét thê lương, không biết đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh, dù Diệp Thành nhìn vào cũng thấy da đầu tê dại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.