Thấy vậy, Huyết Khung cười lạnh: “Sau này khi ta làm điện chủ Thị Huyết, nếu ngươi còn bày cái bản mặt thối đó ra, ta sẽ khiến ngươi phải chết thảm”.
Cùng lúc đó, Diệp Thành đã vào một thành cổ sầm uất, đi thẳng tới một tửu lâu lớn nhất trong thành.
“Vị đạo hữu này, trông… rất lạ mặt nha!”, hắn vừa bước vào, tiểu nhị của tửu lâu đã chạy tới. Lại nhìn đến Diệp Thành, hắn đeo mặt nạ thì có thể không lạ sao?
Diệp Thành phớt lờ lời nói của tiểu nhị.
Hắn rất bận, lúc này trong tay hắn đang cầm một bức chân dung, nhìn trái ngó phải một lượt các tu sĩ trong tửu lâu, có vẻ như đang quan sát từng người.
“Đạo hữu tìm Tiết Lâm à?”, tiểu nhị liếc nhìn bức chân dung rồi ngập ngừng hỏi thử Diệp Thành.
“Sao, ngươi biết à?”, Diệp Thành thản nhiên đáp, nhưng hai mắt vẫn đảo qua đảo lại trong tửu lâu, bởi vì tửu lâu này quá lớn, tự hình thành một thế giới riêng, số người cũng rất đông, hơn nữa có vài người còn có diện mạo rất quái dị.
“Biết, biết”, tiểu nhị gật đầu cười ha hả: “Thành Cửu Thiên này có ai không biết Tiết Lâm chứ, đó là đệ tử chân truyền thứ tư của Thị Huyết Điện mà”.
“Nói cho ta biết hắn đang ở đâu?”, Diệp Thành nhét viên linh thạch to như viên đá vào ngực tiểu nhị, có lẽ nó quá lớn nên tiểu nhị còn chưa phản ứng kịp, hai tay ôm linh thạch đứng còn không vững.
“Trên… Trên lầu ba, phòng chữ Thiên”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.