Đêm, rất tối, thật sự rất tối.
Trong một hẻm núi hẻo lánh, mặt đất đầy sỏi đá, một người toàn thân đen thui lắc đầu bò dậy, miệng không ngừng phun ra bùn đất, đến mức lưng không thẳng nổi.
Người này chính là Thái Hư Cổ Long, từ khi bay ra ngoài, thì khi xuất hiện lần nữa hắn đã ở đây, chính hắn ta cũng không biết mình đã bay đi bao xa.
“Anh minh một đời của lão tử!”, không biết đến lúc nào hắn ta mới ngẩng đầu ngồi xổm trên đất, cho dù có sự kiêu ngạo của chí tôn nhưng vẫn bị nhất chỉ bắn không biết bay tới nơi nào.
“Không biết tên nhóc Diệp Thành có bị đánh không”, nghĩ một lúc, Thái Hư Cổ Long bất giác nhìn về hướng Thiên Huyền Môn.
Vừa nhìn, hai mắt hắn ta sáng lên, vì trong màn đêm đen, có một tia huỳnh quang giống như hạt cát đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt hắn ta, tốc độ bay tới cũng cực kỳ nhanh.
“Vô lại, ngươi chơi xấu”, sau đó Thái Hư Cổ Long nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới, lắng nghe kỹ thì chẳng phải giọng của Diệp Thành sao?
“Lão phu tính, tên kia còn phải bay xa hơn mình”, Thái Hư Cổ Long nhìn hư không với vẻ mặt sâu xa, tận mắt chứng kiến Diệp Thành bay qua đầu mình.
Bùm!
Ngay lập tức có tiếng nổ vang lên, một ngọn núi trơ trọi bị Diệp Thành va vào sụp đổ tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418685/chuong-1930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.