“Vãn bối không thể mạo phạm”, Diệp Thành vội nói, “con đang tìm thê tử của mình, tiền bối Đế Phạn nói có lẽ người có thể giúp con”.
Nói rồi, Diệp Thành vẫn tiếp tục lấy ngọc bài mà Đế Phạn đưa ra.
“Ta là một người phàm, ấy vậy mà lại được đánh giá cao vậy sao?”, ông lão vẫn vùi đầu khắc gỗ.
“Nhưng vãn bối có thể nhìn ra tiền bối không phải là một người phàm bình thường”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, người có thể khiến Đế Phạn lấy ra ngọc bài, lại khiến Thị Huyết Điện kiêng dè thì đến cả kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra lão bối không phải là người đơn giản.
“Đúng, ta thực sự không giống như những người phàm khác vì ta biết tính vận mệnh”, ông lão mỉm cười như thể đang tự giễu vậy.
“Con thực sự rất nhớ thê tử của mình, mong người giúp đỡ con”, Diệp Thành nói với giọng khẩn cầu, một người mạnh như hắn với chức vị Thánh Chủ của Thiên Đình mà hiện giờ cũng phải gạt đi sự cao ngạo của mình với một người phàm.
“Ta biết ngươi đang tìm ai”, ông lão mỉm cười nhưng lại khẽ lắc đầu, “nhưng ta không thể giúp ngươi được”.
Nghe vậy, cơ thể căng thẳng của Diệp Thành chợt thả lỏng ra, hắn không mong cầu ông ấy có thể nói cho mình Sở Huyên đang ở đâu, chỉ mong ông ấy chỉ cho mình phương hướng là được.
Có điều hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng lại chẳng thu về được gì.
Dưới gốc cây cổ thụ, cả hai người chìm vào im lặng, sự im lặng yên ắng như cổ thành này vậy, lúc này chỉ có âm thanh roẹt roẹt từ tiếng khắc gỗ vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.