“Tiền bối biết ạ?”, Diệp Thành vội quay lại, vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
“Cô ấy rất mạnh”, giọng Đế Phạn khàn khàn, vẻ mặt khá mệt mỏi.
“Tiền bối có biết lai lịch của cô ấy không?”, Diệp Thành lại hỏi.
“Ta chưa gặp trước đấy bao giờ”, Đế Phạn nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không nhìn rõ mặt, chỉ biết cô ấy cầm một thanh thần kiếm bảy màu”.
“Thần kiếm bảy màu?”, Diệp Thành cau mày, dường như đã đoán được là ai, Hồng Trần Tuyết và Lưu Năng từng nói đã thấy một nữ tử bí ẩn mà mạnh mẽ, trong tay cầm thần kiếm bảy màu ở Bắc Sở, nữ tử Đế Phạn nhắc đến khả năng chính là cô.
“Đa tạ tiền bối đã nói cho con”, Diệp Thành chắp tay cúi chào rồi xoay người rời đi.
Nhưng đi được năm bước, hắn lại quay về, lấy một bức tranh từ trong ngực ra, trải trước mặt Đế Phạn: “Tiền bối đã từng thấy cô ấy chưa?”
Trong tranh là một nữ tử mặc tiên y bảy màu, yểu điệu thướt tha, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong veo như nước, cô như tiên nữ hạ phàm, thánh khiết hoàn mỹ.
Người ấy không cần nói cũng biết chính là Sở Huyên.
Đế Phạn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt già nua vẫn đục mờ.
Diệp Thành tràn đầy hy vọng, hy vọng vị con trai của hoàng đế thâm sâu khó lường trước mặt có thể cho mình một chút bất ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418712/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.