“Sư tổ, cái này…”, Diệp Thành cau mày, đây có khác gì coi hắn là vị Hoàng đâu.
“Chúng ta từng theo con, hi vọng con có thể tái hiện sự huy hoàng của Viêm Hoàng đời trước, lại lần nữa thống nhất Đại Sở”, Chung Giang ngắt lời Diệp Thành, “nhưng chúng ta ngày càng nhận ra thời đại của Viêm Hoàng cũng đã qua lâu rồi, Viêm Hoàng cũng nên thuận theo trào lưu của thời đại, trở thành một thành viên trong phiên hiệu mới”.
“Tiền bối Chung Giang nói chí phải”, Chu Ngạo lên tiếng, “thời đại của thuỷ tổ tam tông Huyền Thần đã qua lâu rồi, mặc dù tam tông thống nhất nhưng cũng không còn là Đại Sở Huyền Thông khi xưa nữa”.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì cả, việc này chúng ta đã bàn bạc rồi, tất cả đều thống nhất như vậy”, Thiên Tông Lão Tổ mỉm cười: “Cho dù là Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thanh Vân, Chính Dương hay Đan Thành hay các thế gia lớn khác thì đều dưới trướng một phiên hiệu mới được đặt ra”.
“Con không phải là Hoàng đế, khó có thể nhận được vinh hoa này”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu.
“Thần Hoàng trước khi thành lập Đại Sở Huyền Tông cũng không phải là một vị Hoàng”, Hằng Nhạc Chân Nhân cười nói: “Cũng chính vì có sự ủng hộ của thế lực các phương nên các lão tổ mới phong vị thành Hoàng, còn chúng ta sẽ trở thành những người bảo vệ trên con đường này cho tới khi phong vị Hoàng”.
“Đừng lằng nhằng nữa, đẩy qua đẩy lại có gì thú vị chứ?”, Cổ Tam Thông mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418756/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.