Diệp Thành giơ tay định chém nhát kiếm tới trước mặt Thành Côn, “lên đường bình an”.
Thành Côn nói một câu rồi từ từ rút sát kiếm trước mặt lên, ông ta chậm rãi quay người đi ra khỏi đại điện, thân hình rất thẳng, bước đi vững vàng, mãi tóc tung bay nhưng bóng lưng lại run rẩy.
Không biết từ bao giờ ông ta mới dừng lại đứng ở nơi rất cao nhìn xuống Chính Dương Tông hoang tàn bên dưới, ông ta từng là kẻ thống trị nơi này, mỗi một điện một núi, mỗi nhành cây ngọn cỏ nơi đây đều hết đỗi quen thuộc với ông ta.
Lúc này, ánh mắt ông ta trở nên hoang hoải, vào thời khắc sinh tử ông ta như nghĩ tới một số chuyện năm xưa, năm xưa ông ta cũng là một thiếu niên ngông cuồng với lòng mong muốn trở thành kẻ mạnh và ước mong gây dựng cơ đồ, ông ta được tôi luyện bởi những niềm vui, sự bi thương, sự bất cam hối tiếc đan xen nhau.
Ông ta chợt bật cười nhưng lại là nụ cười thê lương, cơ thể đứng thẳng nhưng rồi dần trở nên khom hơn, bóng lưng run rẩy.
Vút!
Sau tiếng kiếm vang lên, cơ thể Thành Côn cũng hoá thành tàn tro.
Haiz!
Nhìn cảnh chưởng giáo một tông cứ thế bỏ mạng, các đệ tử và trưởng lão của Chính Dương Tông bất giác thở dài.
Đây là chiến tranh, thắng làm vua thua làm giặc, mặc dù tàn khốc nhưng đó lại là hiện thực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418764/chuong-1909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.