Tiếp đó, Phệ Hồn Vương tức muốn ói máu, bởi vì dường như Ma Vương đã để mắt đến ông ta, hơn nữa còn nắm rất chuẩn thời gian, ra tay cực kỳ hung dữ, bá đạo, tàn nhẫn, chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng người khác.
Phụt! Phụt! Phụt!
Phệ Hồn Vương càng thêm thảm hại, cả người bê bết máu, đầu tóc rối bù, trở thành kẻ thảm nhất trong các vị vương ở biển lôi, đừng nói là tìm cơ hội đột phá, đến tự bảo vệ mình còn khó.
Sự thay đổi này đã bị phía Huyết Vương và Quỷ Vương phát hiện, bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lúc chiến đấu với cửu Hoàng cũng cẩn thận hơn, sợ Ma Vương Quỳ Vũ Cương sẽ đâm sau lưng mình.
Vì thế cảnh tượng tại hiện trường càng thêm kỳ quái.
Các vị vương vốn đã nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau, bị Ma Vương chơi như vậy, bọn họ nào còn tâm tư tìm cơ hội đột phá, chiến đấu thôi cũng đã mệt rồi.
Ma Vương phớt lờ sự cảnh giác của phía Quỷ Vương và Huyết Vương, ông ta theo dõi Phệ Hồn Vương, ra tay cũng không hề báo trước. Dám đánh lén ta, để ta không thể tiến giới, vậy các ngươi cũng đừng hòng được yên ổn.
“Lần đầu tiên ta phát hiện thì ra Ma Vương lại đáng yêu đến thế”, lão già Gia Cát Vũ vuốt râu đầy ẩn ý: “Ta thích kẻ đánh lén từ phía sau”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418777/chuong-1901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.