Xương cốt bên trong cơ thể Diệp Thành đang va chạm vào nhau vang lên từng âm thanh rắc rắc, vết thương toàn thân của hắn bốc lên từng làn khói xanh, miệng vết thương nhanh chóng hồi phục, đến cả cánh tay bị đứt lìa cũng nhanh chóng mọc ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.
Thánh quang mà Diệp Thành sắp chôn vùi lại lần nữa rực rỡ thần huy, toàn thân hắn có kim quang lấp lánh, khí huyết sục sôi như ngọn lửa cháy rực, toàn thân hắn lúc này như được đúc từ hoàng kim, trông giống như một vị chiến thần vậy.
“Đúng là khác người”, thấy sự thay đổi của Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long bất giác lên tiếng.
“Tiên luân thiên sinh, quả nhiên bá đạo”, Diệp Thành gằn giọng, khả năng chiến đấu tăng vọt.
“Lão tử cảm thấy thật kì lạ, không phải huyết mạch của tiên tộc, chỉ có một Tiên Luân Nhãn mà hắn lại có thể thức tỉnh được ba loại tiên luân cấm thuật”, Thái Hư Cổ Long gãi đầu, “không biết Tiên Vũ đại đế mà biết được thì liệu có nhảy ra khỏi quan tài không nữa”.
“Long gia, Tiên Luân Nhãn đồng lực của ta hồi phục rồi”.
“Niết bàn trùng sinh dưới thiên kiếp, ngươi đã trải qua không chỉ một lần, muốn cảm ơn thì cảm ơn thiên kiếp thần phạt của ngươi ấy”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/418788/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.