Thần Vương là sự tồn tại thế nào, đó là tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên Đỉnh Phong thực thụ. Ông ta là sát thần trong màn đêm, trước kia suýt chút nữa tuyệt sát Sở Hoàng. Thời đại Viêm Hoàng còn chạy ra làm loạn, đến cả Nguyệt Hoàng với công pháp cái thế cũng bị nhát kiếm của ông ta tuyệt sát, đáng kinh hãi nhất chính là Huyền Hoàng, đạo căn suýt chút nữa bị trảm.
So với phía Quỳ Vũ Cương, Thần Vương mới là người khiến người ta phải kiêng kị nhất, chưa có một ai từng thấy chân dung của ông ta, hoặc có thể nói là những người từng nhìn thấy chân dung của ông ta đều đã chết, ông ta giống như u linh vậy.
“Ông…ông ta rốt cục ở đâu?”, đã có người run rẩy đảo mắt nhìn vào hư không nhưng lại không thấy bóng dáng Thần Vương đâu.
“Có thể để cho các ngươi nhìn thấy thì còn gọi là Thần Vương sao?”, Cổ Tam Thông mặt mày vẫn thản nhiên.
“Ta nói này lão Cổ, nào, tới gần ta một chút, ta sợ”, Ngưu Thập Tam ho hắng, mặt mày kinh ngạc nhìn tứ phương, chỉ sợ Thần Vương đột nhiên sát phạt ra ám sát mình.
“Có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi không hả?”, Cổ Tam Thông liếc nhìn Ngưu Thập Tam từ đầu tới chân, “ông ta là người có vai vế thế nào, ông ta sẽ hạ thấp thân phận của mình mà ra tay với ngươi sao? Vả lại, nếu như ông ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi có quấn thêm ba lớp bảo vệ mình thì cũng chẳng có tác dụng”.
“Câu này ta thích nghe đấy”, Vô Nhai Đạo Nhân ở bên lên tiếng, nói rồi ông ta không quên mặt dày khoác lên mình lớp áo giáp.
Hiện trường lúc này vì sự xuất hiện của Thần Vương khiến tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh loát, chỉ sợ không cẩn thận mất đầu như chơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.