“Ai có thể ngờ được Hoang Cổ Thánh Thể bị đánh sống dở chết dở mà đến lúc này lại thấy đau buồn cho cái chết của kẻ thù”, Thái Hư Cổ Long nở nụ cười khó hiểu.
“Kẻ thù là kẻ thù, nhưng ta thực sự kính nể ông ta”.
“Ông ta là vị vua cái thế, có vinh dự này mà ngươi thật sự thấy buồn cho ông ta? Không, không phải, ngươi không buồn cho ông ta, mà là hành trình chinh phạt dài đằng đẵng này. Con đường này thật buồn, người đi trên con đường này thật nực cười, dù là vua chúa chí cao vô thượng, dù là Đại Đế tiếng tăm lẫy lừng cũng đều có câu chuyện riêng. Nhưng câu chuyện ấy không phải để kể cho người khác nghe, mà là để cho ngươi biết khi ngươi sống như một con chó, có thể rơi nước mắt buồn bã như một con người”.
“Đây là cảm ngộ mà ngươi từng là bậc chí tôn truyền lại cho hậu bối à?”, giọng Diệp Thành trở nên đều đều.
“Ngươi có thể nghĩ như vậy”, Thái Hư Cổ Long lười biếng nằm trong thần hải của Diệp Thành: “Khi ngươi thật sự đạt đến đỉnh phong của thế giới này và được trường thọ, ngươi sẽ phát hiện vô địch thiên hạ sẽ rất cô đơn. Khi chí tôn đạt được vinh quang cao nhất thì cũng mang theo nỗi cô đơn mà thăng trầm của năm tháng mang lại, hắn phải trơ mắt nhìn người thân, người thương yêu, bằng hữu lần lượt già đi trước mắt mình. Khi ngươi kết thúc cuộc đời, người đáng thương ấy thậm chí còn chẳng có một gương mặt thân quen nào đến để đưa tiễn. Như vậy có nực cười không?”
Diệp Thành im lặng, nhưng lòng lại càng lúc càng buồn, “hắn” mà Thái Hư Cổ Long nói chẳng phải chính là nó sao?
Chí tôn thiên hạ khi xưa đã từng trải qua tất cả những gì nó nói, khiến thế hệ sau là hắn cảm thấy sợ hãi và do dự chưa từng có, ngay cả Đại Đế cũng buồn bã, lẽ nào con đường này đến chết vẫn chưa phải là kết thúc sao?
Ầm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.