Trận chiến đến giờ vẫn chưa phân định thắng thua, bọn họ cần Pháp Luân Vương và đại quân Âm Minh, nếu Pháp Luân Vương cố chấp muốn chiến đấu với cửu Hoàng thì chắc chắn bọn họ sẽ thất bại, bọn họ chưa muốn chết.
Tuy nhiên Pháp Luân Vương lại ngó lơ tiếng gọi của Thành Côn và Ân Trụ.
Sấm sét đùng đoàng nhưng không ngăn được khoé mắt ướt đẫm của ông ta.
Khóc, Pháp Luân Vương cái thế đã khóc, đôi mắt già nua mờ đục bị nước mắt làm cho nhoè đi.
“Đợi ta giành được thiên hạ, ta sẽ lấy nàng”.
“Ta không cần thiên hạ, chỉ cần cuộc sống bình yên là đủ rồi”.
Đến lúc sắp chết, bên tai Pháp Luân Vương vang lên những lời này, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện bóng dáng một nữ tử bình thường đang đứng dưới gốc cây hoa đào, nhón chân nhìn về phía trước chờ ông ta về. Lúc đó ông ta không phải vị vua vô song, nhưng lại có tấm lòng cái thế, lúc đó nàng không có dung mạo tuyệt thế nhưng lại dịu dàng như nước.
“Phù Nhi, ta thua rồi, Chúc Phong của nàng… thua rồi”, Pháp Luân Vương bật cười, nụ cười mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, kiệt sức, trên khuôn mặt già nua đẫm máu và nước mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.