“Nguyệt Hoàng cái thế”, Diệp Thành há hốc miệng, hắn không biết Nguyệt Hoàng, càng không biết Phục Ma Thiên Tản nhưng hắn từng gặp Thiên Thương Nguyệt, Nguyệt Hoàng hiện giờ trông giống hệt với Thiên Thương Nguyệt.
“Tiếp theo Viêm Hoàng sẽ xuất hiện chứ?”, kẻ mạnh của Viêm Hoàng bắt đầu thở mạnh hơn, chín vị Hoàng của Đại Sở thì đã có tới bảy người xuất hiện, vả lại còn xuất hiện theo thứ tự. Nếu theo như tiết tấu này thì tiếp theo nhất định sẽ là Viêm Hoàng Thuỷ Tổ.
Quả nhiên, trong ánh mắt hi vọng của bọn họ, một bóng người dũng mãnh xuất hiện, mái tóc đen nhánh, khí thế mạnh mẽ, tư thế hùng hồn cái thế, có uy lực trấn áp thiên địa, đầu lơ lửng thần bài với long khí vàng kim bao quanh.
“Đúng là Viêm Hoàng rồi”, phía Chung Giang chợt nhoà nước mắt, trước kia bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tượng của Viêm Hoàng, không ngờ hôm nay lại có thể thấy người sống sờ sờ thế này.
“Nói…nói thực thì ta lại không muốn gặp tiền bối”, Diệp Thành nuốt nước bọt cái ực sau đó lùi về sau.
“Người cuối cùng có lẽ là Sở Hoàng”, khi Diệp Thành còn đang nuốt nước bọt thì bên dưới lại có người lên tiếng.
Sự thực đúng như bọn họ dự đoán, trong lớp sương mờ, bóng người thứ chín từ từ đi ra, đầu lơ lửng thái a thần kiếm, mỗi bước đi đều khiến hư không rung chuyển, khí chất của ông ta không khác gì so với các vị Hoàng khác.
Đây là vị hoàng cái thế, ông ta là người đầu tiên thống nhất vùng lãnh thổ này, cái tên Đại Sở cũng do ông ta đặt tên, truyền thuyết về ông ta đều là thần thoại.
Sau Sở Hoàng, mặc dù màn sương đen kia vẫn cuộn trào nhưng lại không có ai bước ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.