Thiên kiếp có thể đánh người nhưng không thể đánh được bí pháp và thần thông, tuy uy lực của biển lôi thiên kiếp bá đạo nhưng không có lực phòng ngự.
Vì thế Diệp Thành chỉ có thể chạy, hơn nữa còn không được chạy chậm, nếu chạy chậm thì đám cao thủ cảnh giới Chuẩn Thiên sẽ tấn tung từng chiêu lớn tới, hắn sẽ bị đánh tơi tả không toàn thây.
Diệp Thành lại một lần nữa chống lại sấm sét bay lên bầu trời, bay thẳng vào thiên tiêu, sát phạt tới hư thiên vạn trượng.
Tuy nhiên, Diệp Thành vừa đứng vững, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.
Bầu trời phía xa chỉ có biển sấm sét lơ lửng chứ không có một tia sét nào đánh xuống.
“Thế… Thế này là thế nào?”, Diệp Thành sửng sốt, vô thức giẫm lên biển sấm sét: “Bao nhiêu người đang trong phạm vi thiên kiếp mà, ngươi đừng lười biếng, phóng sét xuống cho ta!”
Tuy nhiên biển sấm sét chẳng thèm đoái hoài gì đến lời mắng chửi của hắn, vẫn không có tia sét nào đánh xuống thêm nữa.
“Chuyện… Chuyện gì đây?”, phía Cổ Tam Thông bên này cũng ngơ ngác: “Không phải trong phạm vi thiên kiếp thì đều bị kéo đi bị động ứng kiếp sao?”
“Không đánh nữa à?”, người của Chính Dương Tông cũng ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời, biển sấm sét ở ngay trên đầu bọn họ, sấm sét cuồng bạo nhưng lại không đánh xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.