“Ngươi là đệ tử của thế lực phương nào?”, Diệp Thành lãnh đạm nói.
“Bẩm tiền bối, vãn bối chính là đệ tử của Phi Vân Môn Huyền Tự, Lý Tiêu”.
“Phi Vân Môn”, Diệp Thành lẩm bẩm cái tên này, hắn nghĩ một lát mà không hề có ấn tượng gì, có lẽ Phi Vân Môn chỉ là một môn phái nhỏ, nhỏ đến mức một thánh chủ Thiên Đình với kinh nghiệm phong phú như hắn mà cũng chưa từng nghe nói tới.
“Ta muốn tìm cô ấy”, hắn không hỏi thêm, phất tay lấy ra một bức tranh, giơ trước mặt tu sĩ kia sau đó còn có một thanh linh kiếm màu vàng kim, đó là một món thượng phẩm.
Linh khí?
Tu sĩ trẻ kia tim đập thình thịch, đôi mắt sáng lên.
Hắn là đệ tử của một môn phái nhỏ, chỉ vì khả năng thiên bẩm kém nên mới bị phái xuống làm quốc sư của thế giới người phàm, hắn nào đã từng thấy món binh khí thượng phẩm nào thế này, đến cả binh khí bản mệnh của hắn cũng chỉ là vật tầm thường, vả lại dùng bao nhiêu năm rồi, bây giờ được thấy món binh khí thượng phẩm thế này sao hắn có thể không kích động cho được.
“Đa tạ tiền bối, giờ vãn bối đi làm ngay ạ”, tu sĩ trẻ kia phủi mông mừng quýnh, hắn là Quốc Sư, Hoàng Đế có gì đều nghe theo hắn, muốn tìm người chỉ cần phát đi thông cáo thì sẽ có thông tin nhanh chóng thôi.
Có điều khi hắn cầm tấm hình Sở Huyên thì mới chợt thẫn thờ, “sao người này…lại quen thế nhỉ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.