“Là… Là sao vậy?”, Phục Nhai ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Thái Tâm.
“Ngươi có biết chiến thần Hình Thiên không?”, Đông Hoàng Thái Tâm hít một hơi thật sâu.
“Người dưới cảnh giới Đại Đế đầu tiên, không ai không nhớ!”, Phục Nhai cảm thán rồi lại nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: “Nhưng vậy thì liên quan gì đến Diệp Thành?”
“Vậy ngươi có biết khi đại chiến chư thiên, vị Đại Đế Dị Vực ấy bị ai giết không?”
“Khi đó ta mới chỉ ở cảnh giới Chân Dương, làm sao biết được”, Phục Nhai ho khan.
“Chính là bị Hình Thiên giết”, Đông Hoàng Thái Tâm nói nhỏ.
“Không thể nào”, Phục Nhai chợt quay đầu lại: “Hình Thiên đã chết trận lâu rồi, sao có thể còn sống được?”
“Không tin được đúng không? Nhưng đó là sự thật”, Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi: “Hình Thiên quả thực đã chết, sở dĩ lại xuất hiện là do có người liên kết hư ảo với hiện thực, gọi ông ấy từ trong hư ảo ra, sức chiến đấu của ông ấy không yếu hơn trạng thái đỉnh phong của chiến thần năm xưa”.
Phục Nhai như hoá đá, bí mật này hoàn toàn lật đổ sự nhận thức của lão về tu đạo.
“Không chỉ chiến thần Hình Thiên được gọi từ hư ảo ra hiện thực mà còn có lôi thần và hoả thần”, Đông Hoàng Thái Tâm cất giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy kính phục: “Ai có thể ngờ được vì Chư Thiên Vạn Vực mà lại có người thi triển cực đạo đế thuật, thỉnh chư thần hồng hoang tái xuất thế gian”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420773/chuong-2111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.