Hắn không có Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, không có khả năng trốn thoát, đây là tử cục, hắn có thể sát phạt ra khỏi sự vây bắt của vài trăm nghìn binh sĩ không có nghĩa là hắn có thể sát phạt ra khỏi vài triệu binh sĩ.
“Diệp Thành, ngươi cũng có hôm nay sao?”, trong bóng người rợp trơi, Huyết Khung gằn giọng, mặt mày tôi độc trông có phần méo mó, chính vì Diệp Thành nên ông ta đã mất đi vị trí điện chủ, tu vi bị giáng xuống cảnh giới Không Minh, sát khí của ông ta với Diệp Thành đã không thể kiềm chế được nữa.
“Thánh thể của hắn sẽ thuộc về Thị Huyết Điện”, giọng của Thị Huyết Diêm La vang vọng khắp đất trời, mang theo uy nghiêm tối cao.
“Đại đỉnh của hắn sẽ thuộc về thế gia Huyết Linh”, lão tổ của Huyết Linh thế gia lên tiếng, giọng nói cũng mang theo uy nghiêm.
“Căn nguyên thánh thể thuộc về chúng ta”.
“Cửu Châu Thần Đồ của chúng ta”.
Còn chưa khai chiến nhưng các thế lực ở Bắc Sở đã thương lượng phân chia những gì thuộc về Diệp Thành. Thánh Chủ Thiên Đình toàn thân toàn là bảo bối, bên nào cũng không chịu nhường bên nào, đến cả thánh thể của Diệp Thành cũng bị mười mấy gia tộc phân chia.
Rầm! Rầm!
Khi thế lực các phương phân chia thì bên ngoài Bàn Long Hải Vực có tiếng động rầm trời vang lên.
Nhìn từ xa, đó là biển người đông nghịt, tứ phương tám hướng đâu đâu cũng thấy người, hậu duệ của các vị Hoàng dẫn quân sát phạt đến rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.