Cái lồng này chính là Thái Hư Long Cấm.
Phụt!
Vì có Thái Hư Long Cấm ngăn cản, tín hiệu thần quang mà ông lão áo tím gửi đi lần thứ hai cũng bị chặn lại.
Thấy vậy, mặt Huyết Liêu biến sắc, có vẻ như ông ta đã nhận ra chiếc lồng này là thần thông gì và cũng biết sự đáng sợ của nó.
“Đến sớm không bằng đến đúng lúc”, giọng nói nhàn nhạt vang lên, Diệp Thành cầm kiếm Xích Tiêu bước ra từng bước trong bóng tối, xung quanh có chiến long màu vàng lượn lờ, hắn như u linh trong đêm, nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Rầm!
Hư thiên rung lên, Diệp Thành dừng bước, hứng thú nhìn đám Huyết Liêu, hai hàm răng trắng đều tăm tắp dưới ánh trăng đêm cực kỳ nổi bật.
Dù nụ cười của hắn rạng rỡ nhưng trong mắt phía Huyết Liêu lại như tử thần đang vẫy gọi.
Đó là ai? Là Thánh chủ của Thiên Đình, là Diệp Thành, người đã giết hàng trăm nghìn tu sĩ, giết cả Song Tôn rồi ghim trên hư thiên, còn là người mở ra con đường máu dưới sự bao vây tấn công của gần mười triệu tu sĩ.
Hắn là chiến thần, là sát thần, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác run sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420823/chuong-2080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.