“Chiến… Chiến long trên trời!”, Tiêu Thần đứng trên hư thiên mấp máy môi, vẻ mặt thất thần.
“Chiến long trên trời, không ngờ lại được thấy dị tượng này một lần nữa, ta không bằng hắn rồi!”, Long Đằng lẩm bẩm.
“Gia gia, sao lại là chiến long trên trời ạ?”, có tiểu tu không rành thế sự tò mò hỏi lão bối tu sĩ bên cạnh.
“Đó là ngoại tướng do ý chí chiến đấu bất khả chiến bại hoá thành”, lão bối tu sĩ cảm thán nhìn lên hư thiên.
“Ngoại tướng?”, tiểu tu gãi đầu: “Ngoại đạo pháp tướng ạ?”
“Cũng không phải đạo”, lão bối tu sĩ khẽ lắc đầu: “Đó là một loại ý chí, ý chí bất khả chiến bại của bản thân”.
A… A…!
Trên chiến trường đẫm máu là những tiếng la hét thảm thiết.
Hình rồng do ý chí chiến đấu của Diệp Thành hoá thành lần lượt nghiền nát các tu sĩ, tuy là ảo ảnh nhưng lại nặng như núi, quan trọng nhất là ý chí bất khả chiến bại nghiền nát tâm thần người khác.
Thấy vậy, mặt Phệ Hồn Vương vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, ông ta đột nhiên tung chưởng về phía Diệp Thành.
“Coi chúng ta không tồn tại à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.