Yêu Vương chinh chiến cửu tiêu, uy lực cái thế trấn áp thiên địa không ra lệnh giết chết Diệp Thành mà lại ném ánh nhìn lạnh lùng vào một hướng trong hư không.
Nơi đó, Huyết Khung đang dẫn theo quân thì có một người thanh niên bước ra, đầu lơ lửng đại chuông cổ xưa, đó là một người mặc chiến giáp, tóc đen nhánh, ánh mắt sáng như vì sao, và người đó không ai khác chính là Chu Thiên Dật của Đông Hoàng.
Phía sau hắn ta có vô số bóng người sát phạt tới, đó chính là đại quân Thiên Phủ Thần Triều của Đông Hoàng.
Yêu Tộc và địa quân Thiên Phủ Thần Triều mỗi người chiếm một hướng trong hư không đứng đối đầu với nhau, sát khí ngút trời, trông có vẻ như đang chuẩn bị đại chiến.
“Đúng là âm hồn không tan”, Yêu Vương hắng giọng lạnh lùng.
“Nếu như ngươi nhúng tay vào thì Thiên Phủ Thần Triều cũng không ngại mà khai chiến với Yêu Tộc trước đâu”, Chu Thiên Dật lãnh đạm lên tiếng, khí thế mạnh mẽ.
“Thiên Phủ Thần Triều, khẩu khí lớn lắm”, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm vang vọng khắp đại địa, một bóng người vững chãi bước ra đứng sừng sững giữa hư không, mang theo khí thế thôn tính bát hoang, nếu nhìn kĩ thì chính là Vu Chú Vương.
“Vu Chú Tộc sao có thể để yên”, giọng nói đanh thép vang lên, Long Đằng hiện thân, phía sau hắn ta là chiến kì của thánh điện đang bay phấp phới, số lượng không đếm xuể
Vù! Vù….
Long Đằng vừa dứt lời, giữa đất trời đột nhiên vang lên tiếng lệ quỷ thét gào, tiếng ai oán khiến người ta rợn người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.