“Vậy thì cô làm người phàm thêm vài ngày nữa đi”, Diệp Thành rút rượu vào miệng, “có lẽ mười năm hay hàng trăm năm sau cô sẽ cảm động mà rơi nước mắt vì trải nghiệm chốn trần gian này nhưng rồi nó cũng chỉ như làn khói trong kí ức của cô thôi”.
“Nói vậy thì huynh đồng ý rồi sao?”, Liễu Như Yên ngẩng đầu, trong ánh mắt rõ vẻ vui mừng.
“Sau chín ngày ta sẽ dẫn dắt cô tu tiên”.
“Cảm ơn huynh”, Liễu Như Yên cảm kích nhảy cẫng lên giống như một cô bé, trông hết sức ngây thơ.
“Đây là con đường do cô chọn”, nhìn Liễu Như Yên vui vẻ như vậy, Diệp Thành bất giác mỉm cười vì Liễu Như Yên vừa nhảy lên thì tiếng đàn cũng ngưng lại và đôi mắt hắn dần trở nên đờ đẫn, hắn ngồi đó và chìm vào giấc ngủ.
Không biết từ bao giờ Liễu Như Yên mới bình tĩnh lại, đợi tới khi Diệp Thành ngủ say rồi mà cô vẫn cảm thấy ái ngại, chỉ vì nhất thời vui mừng mà cô quên đi chuyện này.
Thấy Diệp Thành ngủ say, Liễu Như Yên mới bặm môi, cuối cùng cô quỳ gối xuống khẽ vuốt mái tóc bạc của Diệp Thành, vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của hắn.
“Hãy tha thứ cho sự mạo phạm của ta”, bên trong lầu các yên tĩnh, Liễu Như Yên cúi mặt xuống để lại nụ hôn trên trán Diệp Thành.
Diệp Thành đờ đẫn không cử động, hắn ngủ rất say, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ.
Đêm tối, Diệp Thành bị đánh thức dậy vì quốc sư của nước Thiên Lam đến rồi, hình dạng xấu xí, không cần nói cũng biết đây chính là tu sĩ Lý Tiêu trẻ tuổi kia, đêm hôm đó hắn bị Diệp Thành doạ cho sợ mất mật, mấy ngày sau không dám ra khỏi cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.