“Sao huynh lại thành ra thế này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”, Liễu Như Yên ôm chầm lấy Diệp Thành, nước mắt rơi lã chã làm ướt mái tóc bạc của hắn.
Thấy vậy, mấy người mặc y phục đen lần lượt ho hắng, bọn họ bất giác quay người đi.
Cảnh tượng đêm nay thực sự khiến bọn họ phải bất ngờ, công chúa khai quốc của bọn họ trước nay lạnh lùng băng giá, đặc biệt luôn giữ thái độ lạnh lùng với nam nhi, nào ai ngờ lại thân thiết với một kẻ thần trí không bình thường, lại giống như một tên ăn mày hành khất như vậy.
Bên trong căn miếu tồi tàn lại lần nữa chìm vào yên lặng.
Diệp Thành vẫn ngây dại như vậy, mặc cho Liễu Như Yên ôm mình vào lòng còn Tiểu Nhược Hi trong lòng hắn đã mở mắt chớp mắt nhìn Liễu Như Yên.
Mấy người mặc y phục đen chốc chốc lại nhìn lén nhưng vẻ mặt đều rất kì quái, một công chúa, một tên ăn mày hành khất, một cô nhóc, cảnh tượng này sao lại trông giống như một gia đình có ba người thế nhỉ?
Lấy cây đàn lại đây cho ta!
Không biết từ bao giờ bên trong căn miếu mới vang lên giọng nói của Liễu Như Yên.
Không lâu sau đó, bên trong căn miếu lại vang lên tiếng đàn du dương, tiếng đàn trong như nước chảy róc rách khiến cho những cơn gió tuyết bên ngoài kia chợt nhẹ nhàng đi nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420893/chuong-2143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.