Diệp Thành không nói gì, hắn cứ thế bước qua và không để lại bất cứ tung tích gì.
Trời dần tối, Diệp Thành dừng chân ở trước một cổ thành, vẻ mặt đờ đẫn.
Mặc dù cơ thể Diệp Thành đã hiện lại nhưng mỗi lần đi qua từng lầu các, từng cung điện thì phần hư ảo không phải là cung điện lầu các mà là cơ thể của hắn.
Quỷ sao?
Không lâu sau đó, bên trong một cổ thành yên tĩnh liền vang lên tiếng hét lớn, cả vùng đất này chợt dậy sóng.
Thử nghĩ mà xem, khi đang ngủ ngon đột nhiên có người bước qua đầu giường và lẩm bẩm như vậy thì cảm giác và cảnh tượng đó có khác gì gặp phải ma đâu.
Không chỉ mình cổ thành này hỗn loạn mà tất cả những cổ thành mà Diệp Thành đi qua đều vô cùng hỗn loạn.
Trong màn đêm, bên trong hoàng cung của nước Thiên Lam, quân vương của nước Thiên Lam quỳ phục bên ngoài một toà đạo quan: “Thượng tiên, vài ngày gần đây ở nước Thiên Lam có hồn phách nhiễu loạn khiến lòng dân hoang mang, kính mong thượng tiên ra tay tương trợ”.
“Phản rồi, phản thật rồi”, bên trong đạo quan có một người bước ra, nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là tu sĩ trẻ tên Lý Tiêu sao?
Trong màn đêm, tên này ngồi trên lưng ngựa cứ thế chạy về phía xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420911/chuong-2140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.