Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cau mày nhưng không ai chất vấn lời nói vừa rồi của Cơ Tuyết Băng.
Ở Thiên Đình, cũng chỉ có Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng có thể hoá ra đạo thân, vấn đề liên quan đến bản thể và đạo thân ngoài Diệp Thành ra thì cũng chỉ có Cơ Tuyết Băng là rõ, cô nói bản thể gặp vấn đề thì nhất định là bản thể của Diệp Thành gặp vấn đề rồi.
“Cô có thể gọi hắn dậy không?”, phía Chung Giang lần lượt quay sang nhìn Cơ Tuyết Băng.
“Con không thể làm được”, Cơ Tuyết Băng hít vào một hơi thật sâu, mặc dù cô nhìn ra vấn đề nhưng lại không có cách nào cả.
………..
Ở Vân Nhược Cốc, Diệp Thành cứ thế ngồi mất chín ngày.
Vào đêm thứ mười hắn mới kiểm soát được luồng sức mạnh thần bí kia.
Bầu trời sao mênh mông lấp lánh.
Không biết từ bao giờ mới có tiếng động truyền từ bên ngoài sơn cốc vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/420918/chuong-2136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.