“Tình cảm”.
“Tình cảm?”
“Đúng, Đầm Vô Vọng có thể sao chép ra bất cứ thứ gì từ ngoài tới, nhưng không thể sao chép tình cảm của ta. Nó sao chép ra một ta khác, vốn chỉ là một hình nộm không có tình cảm, đây là con át chủ bài để ta chuyển bại thành thắng”, Diệp Thành bình thản nói, nguy hiểm lúc đó trong miệng hắn lúc này lại đều đều, có lẽ hắn đã xem nhẹ chuyện sinh tử rồi.
“Dù ngươi hơn hắn tình cảm thì đã sao?”, Thái Hư Cổ Long nhìn Diệp Thành.
“Ta dùng tình cảm gọi những người trong hư ảo về hiện thực, những người có liên quan với ta, chỉ cần tồn tại trong ký ức của ta thì đều được gọi ra, trong số những người đó cũng có cả ngươi, tuy thực lực những người được gọi ra không bằng một phần vạn người thật, nhưng số lượng khổng lồ đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về sức chiến đấu, đủ để giúp ta chiếm thế thượng phong trong đòn quyết chiến cuối cùng”.
Vẻ mặt Thái Hư Cổ Long thay đổi.
Nói cách khác, khi Diệp Thành còn chưa nói xong, vẻ mặt hắn ta đã thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Thành đầy kinh ngạc và hãi hùng.
Thấy Thái Hư Cổ Long như vậy, Diệp Thành vô cùng bất ngờ, từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thái Hư Cổ Long có vẻ mặt này, hắn ta thuộc tộc chí tôn thời Thái Cổ mà lại kinh ngạc hãi hùng vì lời nói của hắn đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468700/chuong-2222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.