Phía dưới, Diệp Thành thất thần nhìn nữ tử toàn thân đẫm máu trong lòng, vẻ mặt vẫn rất đau khổ.
Ta tên là Liễu Như Yên!
Đột nhiên câu này vang lên bên tai khiến hắn run lên rồi bật khóc, đó là một nữ tử mặc váy cưới lảo đảo điên cuồng tìm kiếm một bóng lưng giữa những người đi đường.
Ta tên là Liễu Như Yên!
Lại là câu nói này, một nữ tử mặc áo choàng lông vũ màu trắng nắm tay hắn bước đi trong gió tuyết.
Ta tên là Liễu Như Yên!
Vẫn là câu nói này, liên tục vang lên trong đầu hắn như ma chú, mang theo vẻ dịu dàng như nước, đó là công chúa phàm trần, cô gảy đàn cho hắn, chải tóc cho hắn, trông chừng bên giường hắn, nhìn hắn cười ngốc nghếch.
Khuôn mặt hắn đầy máu và nước mắt, đôi mắt đờ đẫn và đôi đồng tử ngờ nghệch dần lấy lại vẻ tỉnh táo theo từng lời nói dịu dàng ấy, nhưng tầm nhìn mờ mịt của hắn đã che khuất bóng dáng yêu kiều.
Ta tên là Liễu Như Yên, là thê tử của huynh!
Hắn cười, cười một cách điên cuồng, máu và nước mắt đầm đìa trên mặt, tiếng cười của hắn chứa đầy nỗi buồn, phẫn uất và đau thương.
Ba đạo thân bị giết, đạo tắc bị tổn hại, thiếu mất một phần nhưng đã được bóng hình mơ hồ lấp đầy trong tiếng cười lớn điên cuồng của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468782/chuong-2167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.