Ầm!
Chẳng mấy chốc, một phía của hư thiên nổ tung, một đám người áo đen đông như thuỷ triều xuất hiện chặn đường hắn, ai cũng khí thế ngút trời, vẻ mặt dữ tợn.
Thấy vậy, Diệp Thành chợt dừng bước, muốn lùi lại nhưng phát hiện phía sau cũng có một biển người đại quân tu sĩ chạy đến, thoáng chốc bao phủ kín bốn phía của hư thiên, chỉ riêng tu sĩ cảnh giới Chuẩn Thiên đã có ba người.
Vẻ mặt Diệp Thành trở nên nghiêm nghị.
Đội hình này nếu là khi ở trạng thái đỉnh phong, hắn nhất định có thể xử lý tốt.
Nhưng hiện tại, hắn chẳng những không ở trạng thái đỉnh phong mà ngược lại còn phải dựa vào tiếng đàn của Liễu Như Yên để duy trì tỉnh táo.
Dưới tình huống này, hắn không thể phá được vòng vây, bởi vì hắn cần phải bảo vệ Liễu Như Yên một cách chu toàn.
Đây là chiến tranh tu sĩ, cô ấy chỉ là người phàm, bất kỳ một dao động nhỏ nào cũng có thể khiến cô hoá thành tro tàn. Nếu cô chết, hắn sẽ lại trở về trạng thái đờ đẫn, khi ấy không biết hắn có thể phát huy được mấy phần sức chiến đấu, nhưng khả năng cao sẽ như cừu non chờ bị làm thịt, bởi vì đối phương có quá đông người.
“Diệp Thành, không ngờ ngươi vẫn có thể thoát khỏi Đầm Vô Vọng!”, khi Diệp Thành đang cau mày thì một lão già mặc áo tím cảnh giới Chuẩn Thiên của Huyết Linh thế gia bước ra, nở nụ cười u ám nhìn hắn.
“Huyết Linh thế gia đúng là âm hồn không tan”, Diệp Thành cười khẩy: “Đội hình này đúng là đề cao ta quá”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.