Liễu Dật nhìn quanh phía dưới một lượt, giọng nói ấm áp vang vọng trong không gian rất lâu.
A…!
Hắn ta vừa dứt lời, một tiếng hét thảm thiết vọng lại từ Ngọc Nữ Phong, khiến đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đều sững sờ.
“Xuất… Xuất phát thôi!”
Liễu Dật ho khan rồi lại nói. Mỗi người trước khi đi vào đại điện của Hằng Nhạc Tông đều nhìn về hướng Ngọc Nữ Phong với vẻ mặt kỳ quái.
Mọi người phản ứng lại sau đó lần lượt đi theo, ai nấy miệng đều lẩm bẩm, vẻ mặt cũng đặc sắc như Liễu Dật, nếu họ đoán không nhầm thì tiếng hét thảm lúc trước chính là của Diệp Thành.
Phải nói thế nào đây? Thánh chủ của Thiên Đình đúng là Thánh chủ của Thiên Đình, đến tiếng gào thét cũng bá khí như vậy.
Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành ngồi xổm trên đất, hai tay ôm đũng quần, nước mắt lưng tròng, xem ra lúc trước đã bị đánh rất mạnh: “Sở Huyên, người ra tay thật đấy à!”
“Tỷ, tỷ làm gì vậy?”, người lên tiếng đầu tiên là Sở Linh, cô ngồi xổm dưới đất thương hại nhìn Diệp Thành.
Cảnh tượng hôm nay cô đã nhìn thấy hết, sáng sớm cô còn đang cười đùa với Diệp Thành, Sở Huyên vừa ngủ dậy đã đi tới, không nói lời nào đá thẳng vào đũng quần Diệp Thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.