“Nhưng ngọc bài linh hồn đã vỡ thì giải thích thế nào?”, vài người bắt đầu đưa ra thắc mắc của mình.
“Tám phần là do thời gian lâu rồi nên ấn kí linh hồn lạc ấn trên ngọc bài linh hồn đã phai mờ”.
“Vậy ngươi có biêt sư tôn của chúng ta đi đâu không?”, cả bốn người sốt ruột, hơi thở gáp gáp nhìn Diệp Thành, hi vọng Diệp Thành có thể cho bọn họ đáp án chính xác.
“Sau khi vãn bối tỉnh lại thì ông ấy đã đi rồi”, Diệp Thành bất lực lắc đầu.
Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết lập tức quay người, bà ta định bước ra khỏi Thiên Đình.
Thấy vậy, Diệp Thành liền cau mày, hắn bước đi, di chuyển nhanh như ma quỷ chắn trước người Hồng Trần Tuyết, “tiền bối đang làm gì vậy?”
“Đi tìm sư tôn của ta”, Hồng Trần Tuyết lạnh lùng lên tiếng.
“Trước khi chưa làm rõ được mọi chuyện thì ta không thể để tiền bối đi”, Diệp Thành chậm rãi nói, mang theo uy nghiêm của một vị Vương, “ta từng nói rồi, hiện giờ ông ấy thần trí không ổn định, đến cả ta cũng bại đến mức mơ hồ, thì tiền bối cho rằng mình có thể tiếp được mấy chiêu của ông ấy?”
“Ông ấy là sư tôn của ta, sẽ không làm hại ta”, Hồng Trần Tuyết càng tỏ vẻ lạnh lùng hơn, bà ta đã quên đi thân phận của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/468884/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.