Ta nhận thua!
Vu Phong đứng dậy, hắn giơ bàn tay lên, giọng nói khản đặc nhưng nụ cười lại tươi rói.
Ở Thiên Đình này làm gì có ai không biết sự tồn tại của Tiểu Linh Oa là thế nào. Mặc dù khả năng chiến đấu của hắn chẳng ra sao nhưng tốc độ thì đến cả nhiều tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên cũng phải ngưỡng mộ, với thực lực đó của hắn thì có kém hắn mười vạn hay tám nghìn dặm cũng là đương nhiên. Về điểm này thì Vu Phong rõ hơn ai hết.
Thế rồi Vu Phong trở thành đệ tử đầu tiên không chiến mà đã đầu hàng.
Thấy vậy những người quan sát trận chiến không hề cảm thấy tiếc nuối, thực lực chênh lệch quá xa không phải có nghị lực là có thể bù đắp.
Ha ha!
Tiếng cười của Tiểu Linh Oa vang vọng khắp nơi, hắn giống như một đứa trẻ không màng thế sự, sau đó lại như một đạo lưu quang len lỏi xuống khỏi chiến đài, hắn bay một vòng hội trường rồi mới đứng trên vai của Tô Tâm Nhi.
“Cô nương này trông cũng xinh đấy”, Tiểu Linh Oa cười khúc khích, nói rồi hắn không quên giơ bàn tay múp míp xoa xoa bên má của Tô Tâm Nhi.
Nhìn tên nhóc trắng trẻo mũm mĩm này, Tô Tâm Nhi đột nhiên trỗi dậy tình cảm như người mẹ có con, cô vô thức giơ tay ra vuốt ve phần da bụng tròn ung ủng của Tiểu Linh Oa, điều đáng nói đó là cảm giác đó thật sự rất tuyệt.
Khi cả hai người đang đùa giỡn thì lại có hai người khác lên chiến đài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.