Còn nữa?
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn binh khí bản mệnh với thần quang chói mát giống như những vì sao lấp lánh vậy.
Điều quan trọng nhất là bên trong đó còn có ba binh khí ở cảnh giới Thiên, tạo ra áp lực khủng khiếp.
Rầm! Rầm!
Bảo tháp màu đen xuất hiện, không tới ba giây đã lại nứt lìa, kẻ mặc hắc bào lại lần nữa bị phản phệ, máu tươi phun trào, một bảo tháp dù có mạnh đến mấy nhưng cũng không thể nào trụ lại được dưới sự bao vây của nhiều binh khí từ các hướng như vậy.
Nhân lúc hắn bệnh, đoạt luôn cái mệnh!
Từ tứ phương không biết bao nhiêu người xông tới, trong tay đều cầm binh khí.
Cảnh tượng tiếp theo đó thì thực sự quá tàn nhẫn, kẻ mặc hắc bào còn chưa đứng vững đã bị liên tiếp từng đợt tấn công dội tới.
“Ôi chao”, nhìn cảnh tượng này, phía trước màn nước Hoan Thiên ở Thiên Huyền Môn, Phục Nhai đã dùng tay đỡ lấy trán, ông ta cười mà toàn thân lại run lên.
“Buồn cười thế sao?”, Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn Phục Nhai.
“Đường đường là cảnh giới Chuẩn Đế mà lại bị một đám tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên đánh tới mức rụng rời con người, không cười đúng là có lỗi với đất trời”.
“Cũng phải thôi”, Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhã lật cổ thư.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.