Phía đông bắc!
Lại về phía tây!
Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Hồng Trần Tuyết vẫn nhìn thái cổ tinh thiên và liên tục chỉ phương hướng cho phía Diệp Thành.
Lại nhìn lên thái cổ tinh thiên, vì sao đại diện cho kẻ mặc hắc bào kia vẫn sáng lấp lánh, còn những vì sao đại diện cho phía Diệp Thành mặc dù cũng có màu vàng nhưng ánh sáng lai nhạt hơn.
Kẻ mặc hắc bào rất giảo hoạt như thể nhìn thấu huyền cơ của Nam Sở, hắn đã biết trước có người dùng bí thuật thông thiên để nhìn thấy mình cho nên mới di chuyển khắp mọi hướng khiến Diệp Thành và các phân điện của Thiên Đình phải truy đuổi đến mệt người.
Ngày ngày trôi qua.
Cuộc truy đuổi này cứ thế kéo dài hai ngày trời, cả hai bên vẫn chưa đối mặt với nhau.
Màn đêm buông xuống, kẻ mặc hắc bào dừng chân trên rặng núi rậm rạp.
Hắn ta đứng giữa hư thiên, hắc bào không có gió cũng tự tung bay, cơ thể lúc ẩn lúc hiện, xung quanh còn có từng luồng ma sát bao quanh, trông hắn không khác gì một vị Vương đang đứng từ trên cao nhìn xuống thiên địa này, trong đôi mắt hỗn độn kia chốc chốc còn có dị tượng thây núi biển máu xuất hiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602298/chuong-2265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.