“Vậy ngươi cứ ở đó mà từ từ ngạc nhiên, đi thôi tỷ”, Sở Linh bước lên kéo Sở Huyên đi rồi chạy mất, để lại Diệp Thành vẫn đang ngẩn người đứng đó.
“Một đời anh minh của ta!”, mãi đến khi Sở Linh và Sở Huyên biến mất, Diệp Thành mới ôm mặt, hắn thông minh như thế mà lại bị hai tỷ muội này lừa, đúng là thần kỳ.
Không biết đến lúc nào hắn mới đi theo, cho tới khi ra khỏi truyền tống trận, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Bái kiến Thánh chủ!”
Trưởng lão đứng gác trước truyền tống trận cung kính hành lễ, lúc này hắn mới trở về thực tại.
“Mọi người cứ làm việc đi!”
Hắn thản nhiên đáp lại một câu rồi bước ra khỏi Địa Cung.
Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở đại điện của Thiên Đình.
Đập vào mắt hắn là một khoảng trời sao, bao lâu vô tận hệt như trời sao thật, khiến người ta mê mẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602304/chuong-2259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.