“Long Gia nói gì vậy chứ?”, Diệp Thành cười nhạt, giọng điệu cũng sâu xa. 
 “Ồ?”, Thái Hư Cổ Long nhướng mày, nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hứng thú, “ngưoi cứ nói ra đi”. 
 “Ngươi thật sự có thể tính ra được kiếp trước của ta sao?”, Diệp Thành nhấp ngụm trà, “tiền kiếp của ta thật sự là một kẻ mạnh thông thiên sao? Hay là ngay từ đầu ngươi đã nói dối ta rồi?” 
 “Ta không phủ nhận”, Thái Hư Cổ Long lắc đầu cười nói, “năm xưa ta quả thực đã lừa ngươi, ta không biết được kiếp trước của ngươi, có lẽ có thể nói ngươi căn bản không có kiếp trước”. 
 “Vậy để ta nói cho ngươi biết kiếp trước ta là ai, kiếp trước ta là một tướng quân ở thế giới người phàm, từ giây phút tòng quân chưa bao giờ cởi áo giáp, mười năm chinh chiến trên sa trường, bảo vệ quốc gia, cả đời không hổ thẹn với thiên địa”. 
 “Ngươi biết kiếp trước của mình?”, Thái Hư Cổ Long nheo mắt, cau mày nhìn Diệp Thành. 
 “Chỉ là chút kí ức mà thôi”, Diệp Thành mỉm cười, hắn không nói nhiều, chỉ nhấp ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy rời đi, sau đó còn có tiếng vọng lại: “Tham gia xong hôn lễ của họ, ta và ngươi lại tới Thiên Huyền Môn, lần này bà ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của chúng ta”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602383/chuong-2442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.