“Diệp Thành, ngươi đừng như vậy mà”, Thượng Quan Ngọc Nhi lên tiếng, trong mắt nhoà nước mắt, quen biết hắn bao năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn sa sút như vậy, nhìn thấy cảnh này khiến người ta không khỏi xót xa. 
 “Ta không sao”, Diệp Thành cố gắng nở nụ cười, giọng nói khản đặc. 
 “Trâm Phượng Ngọc Châu của tỷ tỷ”, Sở Linh đưa cây trâm cho Diệp Thành, mắt nhoà lệ. 
 Diệp Thành nhận lấy, khuôn mặt bi thương hoài niệm, từng lời nói khẽ khàng vang vọng bên tai như mỹ tửu chốn hồng trần, phảng phất mùi hương thơm nồng. 
 “Nào, vi sư đưa ngươi đi tham quan Ngọc Nữ Phong”. 
 “Đay là Ngọc Nữ Các, thường ngày ta hay tu luyện ở đây”. 
 “Đây là Ngọc Linh Trì để ngâm mình trị thương, sau này ngươi sẽ đến đây thường xuyên đấy”. 
 “Nhìn thấy tảng đá nhẵn nhụi kia không, đó là Huệ Tâm Thạch, bình thường nếu rảnh rỗi mà ngồi đó thì sẽ có lợi cho việc ngộ đạo”. 
 “Đó là cây nhân sâm, đừng ăn lén đấy”. 
 “Đó là Ngọc Linh Uyển nuôi linh thú, ngày thường ngươi đừng đụng tới chúng”. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/602385/chuong-2440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.